Thứ Hai, 12 tháng 1, 2009

Thảo nguyên bát ngát mênh mông tận chân trời.... Entry for January 12, 2009




Nhắn giúp cho ta chim ơi
Nhắn giúp cho ta mây ơi
........................................

Và anh có đợi em?

Như đã hẹn?

Nắng, gió, nụ cười buông dài mãi. Ngập nắng.

Cảm giác phấn khích không lừa dối. Dù rằng chính xác là đã dối lừa nhau.

HA HA HA! Nhưng mà đẹp cực. ĐẸP và say như mật phải không?

Em nhìn thấy rõ con Thủy còi đã co ro vì lạnh thế nào vì váy cưới xúng xính trần vai.

Em ngửi thấy rõ mùi mật ngọt trên môi , mùi son vị dưa quen thuộc. Mùi Gió, mùi gỗ, mùi cỏ ngái.

Em chạm phải một hàng mi....

Em chạm phải khăn len ấm sực....

Em chạm phải tiếng cười giòn tan vỡ òa...

Xin thề là em đã ở đó. Linh hồn em đã ở đó. Và chạm vào tất cả.

Mõi tội thân xác quá nặng nề. Thân xác trần tục và chả đáng để bàn đến. Thì ở nhà, làm BBQ cho chồng và đút cho con ăn 2 hộp váng sữa.

Đáng gì để bàn đến đâu.

Em hèn. quá hèn luôn ý. Em mà can đảm thêm chút nữa. đã ở bên anh.. ha ha

Chỉ tại em HÈN. EM sợ chồng em. Chồng em chỉ nói độc một câu:

"Em đi đi. tai sao lại không đi. Vì Nắng, Vì gió. Vì tất cả! Có điều. Nếu em đi rồi thì đừng quay lại. Và nếu quay lại. thì đừng bất ngờ vì tất cả những đổi thay"

Ồi giời. Quá hèn. Em không dám đối mặt với đổi thay. Và em ở lại giữ lấy cái hạnh phúc nhỏ xíu xiu ít nắng, ít gió hơn. ÔI HÈN! Lại còn nằm mơ là chồng đồng ý lái xe cho cả Mĩm đi MỘC CHÂU chụp ảnh cho con Thủy Còi, chụp tá lả xong hỏng luôn cả tình yêu ba tră mlawm mươi ca lông lữa chứ! SỢ quá!

Thứ Năm, 8 tháng 1, 2009

Cái gì được gọi là TỐ CHẤT ? for January 08, 2009




Khó nói lắm! NĂNG KHIẾU hay TỐ CHẤT là một sự thú vị cần bộc lộ dần dần. Mà cũng khó định nghĩa. Đại loại là có tố chất làm gì hay năng khiếu trong lĩnh vực gì thì nếu khai thác tốt + môi trường thuận lợi thì sẽ dễ phát huy hơn. Đấy là em hiểu nôm na một cách nôn nao thế !

Gần đây em hóng các mẹ trẻ bạn bè em, thấy các mẹ rất hào hứng và để tâm xem con mình có TỐ CHÂT gì, sớm bộc lộ NĂNG KHIẾU gì để nhăm nhe ý định ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI cho trẻ. Hãi quá. Quả là những nhà chiến lược trồng người tài ba.

Và em ĐỂ Ý được hai chuyện dư lày:

Chuyện thứ nhất:

Hôm nọ buổi chiều đi làm về em đứng nấu cơm. Mĩm đi chơi về, nhìn thấy em liền đon đả: “Con chào mẹ, mẹ đi làm về rồi à?”

- Ừ, mẹ về rồi ,hôm nay con ở nhà có ngoan không? - em hỏi xã giao cho khỏi cháy rau.

- Con ở nhà ngoan lắm mẹ ạ. Lớn lên con sẽ làm CÔNG AN mẹ ạ. Con thích làm CÔNG AN lắm mẹ ạ. - Vừa nói vừa lim dim mắt, mặt nhăn nhăn lại vẻ rất thèm thuồng.

Là dư lào? Qua sửng sốt vì nhà ba đời nội ngoại chả có ai làm công an. Và chưa bao giờ có ý định có con làm công an, em sửng sốt hỏi lại: Hả, Con thích làm công an à? Sao con lại thích làm công an?

- Con thích làm công an lắm mẹ ạ. Con thích đánh trẻ con lắm. Con thích cấu các em bé lắm mẹ ạ. Nói rồi ả đi đi lại lại trong bếp đầy vẻ thèm muốn.

Em vội vàng tắt bếp ôm Mĩm lại hỏi đầu đuôi. Thì ra, Chị Mĩm ở nhà rất yêu các em bé. Cứ gặp trẻ con là sán lại chào hỏi bắt chuyện. Và bắt chuyện 1 lúc là bộc lộ yêu thương bằng cách cấu hoặc cắn hoặc đánh. Mỗi lần như thế sẽ có 1 vài người lớn ra giải quyết. Thường thì sẽ giải quyết bằng cách lôi công an ra dọa kèm câu: “Cháu đánh em/bạn/anh/chị là CÔNG AN ra đánh cháu đấy. Sợ chưa?” Và Mĩm sẽ khoanh tay lại xin lỗi và đến giờ thì ấp ủ giấc mơ được làm công an để đánh trẻ con.

Chuyện thứ hai:

Vụ này vừa xảy ra ngay tối hôm qua. Làm cô Sin sợ Mĩm vãi cả đái.

Đầu đuôi là cô Sin gửi em mang về cho Mĩm mấy chiếc kẹo sô cô la. Mĩm ăn xong thích lắm cứ hỏi mẹ mua ở đâu đấy. Em bảo đây là kẹo cô Sin mua cho con đấy. Thế là Mĩm đòi .. gọi điện cho cô Sin còi. Cực chẳng đã em đành gọi điện cho Sin còi. Và đây là mẩu đối thoại:

- Alo! gì thế??? ( Thô lỗ 0? Tưởng mình gọi ý mà, ai thiết tha!)

- Cô Sin ơi cháu thích ăn kẹo sô chô na ngắm cô ạ.

- A Mĩm à, ừ cô đây, Mĩm à, Mĩm có thích không hôm nào cô mua cho Mĩm nhé!

- Vâng ạ.

(Con hỏi thăm cô đi chứ, con cám ơn cô chứ - em ngồi ngoài gà)

- Cháu cám ơn cô ạ. Hôm nào cô mua nhé. Cô có khọe hông ?

- UH, hê hê, cô khỏe mĩm ngoan thế nhỉ.

- Cô ơi, CHÚ ĐỨC có khỏe không cô?

(Oái, cả em và con Sin há hốc mồm. Giời ạh, nó lại còn nhớ hỏi thăm cả thằng Đức keen nữa chứ. Buồn cười quá, em với con Sin cười rú lên bảo nhau như thế bla bla bla)

Mĩm không nghe được, liền hỏi:

- Cô Sin ơi chú Đức bị làm sao hả cô?

- Há há há, Mĩm ngoan nhỉ, lại còn biết hỏi chú Đức nữa.

- Cô Sin ơi chú Đức bị làm sao hả cô?

- Ừ, cô khỏe, mĩm có thích ăn sô cô la nữa 0?

- Cô Sin ơi chú Đức bị làm sao hả cô?

- Không, chú Đức không có ở đây

- Cô Sin ơi chú Đức bị làm sao hả cô?

- Mĩm đang làm gì đấy? chưa đi ngủ à?

- Cô Sin ơi chú Đức bị làm sao hả cô?

- Không, chú Đức có sao đâu, Mĩm đi ngủ chưa?

- Cô Sin ơi chú Đức bị làm sao hả cô? ( giọng vẫn cực gì nhẫn nại, không hề nôn nóng)

- Không, chú Đức đang ở nhà mà, có bị làm sao đâu? Ối chị ơi sao nó cứ hỏi em như thế? - Sin còi bắt đầu hốt hoảng

- À, tại vì em chưa trả lời đúng. Giời ạ, kệ nó.

- Cô Sin ơi chú Đức bị làm sao hả cô?

- Ôi chú Đức.. chú Đức bị đau bụng - Sin còi bối rối bịa bừa

- Cô Sin ơi chú Đức bị làm sao hả cô?

- Ối chị ơi em trả lời rồi nó vẫn hỏi?

- Phù, tại em bịa ra chứ gì! Thằng Đức có bị đau bụng đâu? Lúc nãy chị em mình bảo là sao lâu thế rồi mà nó vẫn nhớ ra thằng Đức đấy chứ. Mình bảo là từ cái lần thằng Đức bị 1 lần nói chuyện điện thoại với nó đấy chứ!

- Ôi sợ quá, Mĩm ơi, Chú Đức không bị sao cả. Cô bảo là: Chú Đức lần trước bị một lần gọi điện thoại cho mẹ N.A thế là Mĩm đã nói chuyện với chú Đức đấy. Mĩm nhớ 0?

- Vâng ạ. cháu chào cô, cháu chúc cô ngủ ngon

- Ôi cô chúc Mĩm ngủ ngon. Chào Mĩm nhé! Thở hắt ra! Dập máy ngay lập lức.

----

Bonus thêm cũng chuyện tối qua Mĩm ngồi xem thời sự. Có cảnh 1 em bé trần truồng đứng khóc trước mộ mẹ bị bom bi Mỹ giết chết. Mĩm sốc quá hỏi cả nhà:

- Chị kia bị làm sao ạ?

Cả nhà không muốn nói với Mĩm sự thật quá đau thương ấy. Ông nội bảo:

- Chị ý hư quá bị ông ba bị bắt

- Ông đừng trả lời giả vờ. Chị kia bị làm sao ạ, mẹ?

- ờ Ờ, chị ý không chịu mặc quần áo rét quá nên khóc

- Mẹ trả lời tử tế đi. Chị kia bị làm sao ạ, bố?

Cứ như vậy, cuối cùng, cả nhà phải trả lời Mĩm thế này:

- Đó là chị bé ngày xưa bị mất mẹ. Mẹ chị ý bị giặc Mỹ ném bom nên không về với chị ý được. Con có thương chị ý không?

-

Thế là Mĩm ngừng hỏi. Và lập tức đứng khóc tu tu vì thương chị kia quá.

Cả nhà sợ vãi mật! Quyết định sau này cho Mĩm đi làm CÔNG AN.

Chuyên đi lấy khẩu cung tội phạm.

PHÙ!!!!

Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2008

Khai trương tiệm bánh dâu tây nhà sheep ! for December 20, 2008




Khách hàng đầu tiên: Mĩm còi, xơi hết luôn 1 cái to oạch thế này, không ăn dâu tây !

Jake cọ chảo, đi mua dâu tây và nguyên liệu. Sheep làm và chụp ảnh !

Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2008

Ten days for December 13, 2008




Su te ki Dane?

không có ý gì đâu.

thật sự chỉ là thi thoảng nhớ lại thấy thật tuyệt, thật ngơ ngác và ngốc nghếch.

không phải muốn gợi lại một điều gì cả đâu.

nhưng thi thoảng gặp lại cậu, tớ thấy rất vui. kể cả không gặp, cũng rất vui.

mỗi tội lần nào chẳng may gặp cậu tớ cũng đang trong tình trạng cực xấu, xấu điên, ha ha!!

Thứ Tư, 10 tháng 12, 2008

She's So Sweet! And She Will Be Loved! for December 10, 2008

MỪNG SINH NHẬT CON GÁI YÊU CỦA MẸ NÀO!!!!!!!!!!!!

Cún con này! Mèo con này! Gà con này! Em Thạch Thùng này! Con Tún Tún của mẹ này!

hi hi, con đã tự gọi mình với những cái tên ấy, ngay sau mỗi cái hôn " bụp bụp "thật kêu, và vòng tay ôm cổ mẹ líu lo: " Con yêu mẹ ngắm!" mỗi khi mẹ đi làm về, mẹ mới ngủ dậy, hay bất cứ lsuc nào!

--------

Book 1 suất cho Sinh Nhật 2 tuổi của em. Sẽ buôn chuyện em thong thả, và úp mở ảnh ọt trong ngày.. hie hie!!!

Andy-câu trước phát này:

-----------

Rảnh tẹo tý toáy hầu chuyện tiếp nào!

Hai tuổi!

Cô ấy cực kỳ ngọt ngào. Cô ấy là niềm vui, là sức mạnh, là niềm tin!

Ha ha ha! Giờ đây, cô ấy là ĐỒNG MINH, là lợi thế của mình! Nội dung đã được chứng minh lần thứ nhất:

I. Chuyện vặt 1:

Hôm Chủ Nhật vừa rồi, Jake, Mĩm, mình, đang chơi ngoài sân.

Chuông cửa reo “kính cong”. Mĩm hỏi: Ai bấm chuông nhà mình đấy mẹ? Jake ra mở cửa.

Một cô em trẻ, xinh, make up đậm đà nói: “Xin chào, anh cho em xin két vỏ bia”.

Jake bảo: Àh đúng rồi, anh xin lỗi để lâu quá! Đây anh gửi.

Rồi với bản chất galant đầy người, Jake đề nghị vác hộ cô em két vỏ bia từ nhà ra cửa hàng ở đầu phố.

Rồi Jake bảo Mĩm: Con ở đây chơi với mẹ, bố đi cùng cô một tý.

Mĩm quay phắt lại hỏi mình: Ai đấy hả mẹ? Cô nào đấy hả mẹ?

Mẹ con Mĩm mải mê liếm láp sữa chua bảo: Àh, cô bán bia con ạh.

Vừa nói chưa dứt câu, con Mĩm lập tức nhảy phắt lên, nhảy chồm chồm, mồm hét toáng, tay chân khua tứ tung, mặt mũi đỏ phừng phừng:

- Không! Không cho bố đi với cô bán bia đâu. Bố về đây với mẹ cơ! Không cho bố đi đâu!

Ôi dời, rõ con dở người! Mẹ con Mĩm nghĩ bụng rồi lại hì hụp ăn sữa chua tiếp. Ai ngờ con Mĩm không buông tha, nước mắt đàm đìa trèo ngay lên lấy khóa cửa định chạy ra đường. Mẹ con Mĩm hoảng quá lôi lại, nó liền quay ra bám lấy chân mẹ khóc lóc: Mẹ ơi, mẹ đánh chết cô bán bia đi! Con không cho bố đi với cô ấy đâu.

Ôi dời. Không chịu nổi! Thế là mẹ nó đành vứt cái vỏ hộp sữa chua ăn dở đi và lôi nó đi tìm bố nó về.

---------

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2008

Lây nhiễm giấc mơ (hay VỤ ÁN CHUYỆN TÌNH LESBIANS) !

Photobucket

-------------

Bồ công anh của mình, một cánh đồng! Sát ngay ga tàu điện ngầm.

Phồng mồm vừa thổi vừa chụp gần 5 chục phát mới được 1 phát này.. haizz.. I luv it!

chả liên qua nbafi viết, chỉ là không tìm được ảnh mnih họa

-------------
Chắc chắn, mình đã bị lây, con Sin còi, bệnh buồn ngủ.
Buồn ngủ quá thể.
Trong khi biết bao nhiêu việc cần làm, chưa làm.
Chắc hẳn là do cái đĩa bánh chín tầng mây. Àh không phải. Do cái bát hủ tíu của nó, nó đã gắp mấy miếng thịt trong bát của nó cho vào bát của mình. Sau đó nó ỏng eo kêu no quá không ăn nữa, buồn ngủ quá không ăn nữa, và chiu đã ăn bát của nó.
Kết quả là vào lúc 13h30, về đến tòa soạn thì cả mình và chiu đều lấy status là “Buồn ngủ quaaaaaaá”.

Cả quãng đường nó chở mình về, mình đã cố gắng kể cho nó nghe giấc mơ ly kỳ hay ho của mình hôm qua, mà nó cứ gạt đi không nghe.
Thật chó.

Cả Jake cũng thế, sáng nay đi làm mình cũng háo hức định kể lể mà lão ý cũng gạt đi, không nghe.

Chả hiểu sao những người thân yêu của mình lại có thể đối xử như thế với mình.
Bất cứ khi nào mình định kể môt-câu-chuyện hoặc một-truyện-cười ( mình đặc biệt thích kể truyện cười , mình muốn đem lại niềm vui cho mọi người), thì mọi người luôn bỏ đi trước khi mình kể.

Và thậm chí bỏ đi ngay sau khi mình mới kịp nói: “Này, bố nó, có câu chuyện cười này buồn cười lắm , đăng trên Hoa Học Trò số tuần vừa rồi, mà bìa chụp con bé My Vân mặc áo bơi ý, truyện của Đặng Mỹ Dung dịch, có tên là “ Kẻ trộm ngu ngốc”, chị Bình biên tập thành “ Tên trộm tóc vàng hoe”, chuyện này công nhận là buồn cười lắm ý, mỗi tội Hồ Hưng lại xếp trang Ura xuống tít tận cuối báo. Buồn cười lắm, em kể nhé!”

Hoặc mình mới nói : "Này, có câu chuyện này, hay lắm, hôm nọ đi ăn trưa ở Hà Nội Tower, tao nhìn thấy con Nga Cận đi với con Mai ngố, không, không phải chuyện về con Nga Cận, nó sắp đẻ rồi còn đâu. Bọn nó đi qua cái cửa hàng nội thất mà tao rất thích, đấy, tao đang định kể là cái cửa hàng ý có cái hộp hình con cừu mà tao rất thích, ý tao là tao muốn kể chuyện cô Nguyệt cô ý rất thích những cái khung ảnh, tao kể nhé”

….thì mọi người đã bỏ đi luôn, chẳng ai chịu nghe mình kể, mà chuyện của mình thường rất là hay!

Thế mới sợ chứ !!
Là như nào?


À, hôm nay mình đã tuyên bố thẳng với con Sin và Jake rằng nếu mấy người không ai chịu nghe chuyện về giấc mơ hôm nay của tôi, thì tôi sẽ kể lại nó trên blog của tôi.

Và bây giờ, mình kể nhé!

Hôm qua mình nằm mơ 1 câu truyện như 1 bộ phim. Nhân vật chính tên là Thứ Hai.
Thứ Hai là một cô gái xinh đẹp, sinh viên một trường đại học ( giống như ĐH Văn Hóa hoăc ĐH MTCN). Xinh xắn ,ngoan hiền.
Nàng hẹn hò với vài chàng trai. Mỗi khi ngồi trong quán café, nàng thường rất buồn nhìn ra cửa kính.
Rồi sau đó, các chàng trai mà Thứ Hai hẹn hò thường bị chết và mất tích 1 cách khó hiểu.
Cảnh sát điều tra.
Thứ Hai bị trong dạng nghi vấn.
Thứ Hai chơi thân với cô bạn tên là Thứ Tư.
Về sau cảnh sát điều tra ra là Thứ Tư mới là hung thủ. Cô ta là Chúa. Và Thứ Hai là nô lệ, bị yêu Thứ Tư, và họ là lesbians. Ngoài ra Thứ Tư còn rất nhiều nô lệ là các cô gái khác. Các cô nô lệ này phải đi yêu và giết tất cẩ các chàng trai và mang móng tay của họ về cho Thứ Tư.

Thật ra Thứ Hai đã thầm yêu một chàng trai mà cô hẹn hò nhưng cô nghĩ là chắc chàng trai đó sẽ phải chết nếu yêu cô vì chỉ cầ n cô nhận lời thì sau đó cô sẽ phải giết chàng và mang móng tay về cho Thứ Tư vì Thứ Tư mới là Chúa còn cô là nô lệ của Chúa.

Giấc mơ hay kinh khủng không ?

Thế mà con Sin với lão Jake nhát quyết không chịu nghe!

Thật ra mình mơ không logic lắm và giờ mình cũng không hiểu nếu cô Thứ Hai mà là lesbian thì tại sao cô ý lại vẫn yêu chàng trai kia nhỉ?
Có lẽ hôm nay mình sẽ cố gắngmơ lại và mơ tiếp xem kết cục thế nào.

Thứ Ba, 11 tháng 11, 2008

18 AND LIFE ! I GOT IT! for November 11, 2008




----------

(bonus 120 months totally free)

-----------

Con kính tròn Greek đẹp 0? Jake đã tặng mình con kính lày, lăm ngoái, đúng colection này, đúng màu lày nuôn, Mỗi tội mình đeo vào trông cực ngu, chả băng giá như cô này. Chắc tại chất liệu, oa oa....

------------

Mới hôm qua, mình 17 tuổi rưỡi :

http://blog.360.yahoo.com/blog-aXWcEFMieqJpMLNNIY8JLw--?cq=1&p=1772#comments

Thế mà sáng nay ngủ dậy, mở mắt ra, thấy mình đã bước sang tuổi 18, hí hí, thật là thích! 18 tuổi dồi cơ đấy!

Có điều, bưu điện gửi tặng thêm cước 120 tháng miễn phí. Thành thử, giờ mình đã được 18 tuổi và 120 tháng rồi..

Óa Óa.. U 30 !

Con-ti-liu cho ngày hôm lay lày:

18 tuổi, lúc mình 18 tuổi, liệu có bao giờ mình mơ đến 10 năm sau, mình lại có 1 Bé Bỏng Yêu Thương thế này 0 nhỉ?

Hi HI, lúc đó chưa nghĩ tới.

Năm 1998, nếu mà tính 6 tháng đầu năm, thì mình thậm chí còn chưa hề gặp cái Nguyên Nhân gây ra Bé Bỏng yêu Thương này.

Uh nhỉ. năm 18 tuổi, năm 18 tuổi thật nhiều kỉ niệm.

Lần đầu tiên, Nguyên Nhân xuất hiện trong cuộc đời.. ha ha !!!! Sét đánh xoẹt xoẹt, thế mà đã 10 năm rồi. thôi vụ này kể khi khác !

CN vừa rồi, Nguyên Nhân đi sửa lap-top cho Mùa Đông, thế là Mùa Đông cắp Bé Bỏng vào nách, đi chơi.

Rủ rê cả thiên hạ chả ai đi cùng. cô Nguyệt, TaTa, Tóc không gọi được này, con Sin đi học này, con Sal không đi được này...

thế l à 2 mẹ con đi chơi và tình cờ phát hiện ra 1 cái Hành Lang Nắng tuyệt đep jnafy.

Chỉ tiếc là không có ý định làm hàng nên trông Mĩm ăn mặc thật nhếch nhác.. hic hic.. và không mang theo tình yêu Canon để tác nghiệp cho thật pro mà thôi. hic hic.

Bắt vài khoảnh khắc bằng Canon du lịch IXY 10 Trấm!

Photobucket

Nghịch bẩn như chó:

Photobucket

Bị mẹ mắng mặt dài như mõ...

Photobucket

-------------

Cào hết tường vôi rơi lả tả xong rồi lấy ngay cái thảm chùi chân làm chổi:

" Mẹ đừng mắng con Tún Tún của mẹ nhé. Con lấy "chổi" con quét hết rồi mẹ ạ"

Photobucket

-----

Thi thoảng hiền lành lắm ý, dù mắt một mí và còi dí :

Photobucket

------------

Và nhảy nhót tung tăng.. .cái ảnh này, cảm giác happy lắm ý....

Photobucket

------Chơi trốn tìm với mẹ:

Mẹ trốn đi, mẹ trốn đi, Mĩm đi vắng rồi nhớ, Mĩm không có ở đây đâu nhớ !!!!

Ú...

Photobucket

--------

Òa...

Mĩ m đâyy rồi mẹ nhớ, mẹ đừng có mà đi đâu đấy nhớ....

Mẹ đừng có chạy không mẹ ngã ra đấy không ai nuôi mẹ đâu nhớ !

(giời ạh, bây giờ nói lắm và nói nhiều khủng khiếp)

Photobucket