Thứ Ba, 24 tháng 6, 2008

18 months for June 24, 2008




Pix: Thị Mẹt Mĩm Xinh Mười Bảy Tháng Mười Lăm Ngày!

-------------

Bạn Mĩm tháng này được 18 tháng tuổi, nghĩa là Một tuổi một phần hai, hay là Một Tuổi Ruỡi.

Bạn Mĩm cách đây 6 tháng được 12 tháng tuổi, nghĩa là Một Tuổi Tròn.

Bạn Mĩm Một Tuổi Tròn chưa biết đi, chỉ biết đứng vịn vịn vào mọi thứ bước lẫm chẫm. Đến một hôm đẹp giời lúc tháng tuổi thứ 13, bạn ý tự nhiên đứng phắt dậy đi luôn mấy bước như kiểu Thánh Gióng, thế là biết đi..

Bạn Mĩm Một Tuổi Rưỡi chạy như ngựa vía, lúc hứng lên thì không đi bình thường(*)…

-----

(*): Định nghĩa đi bình thường: đi thong thả, sống lưng thẳng, tay vung nhịp nhàng theo bước chân.

-----

….mà đi kiểu Vịt Giả Cầy. Như sau: Đầu ngặt ra đằng sau, sống lưng hình chữ S, mông vểnh ra đằng sau, ngực ưỡn ra đằng trước, hai chân choè ra như cái chân vịt, hai tay vung cật lực đằng trước, đằng sau, đằng trước, đằng sau…Và không ai lý giải nổi vì sao bạn Mĩm lại đi như thế, lúc hứng lên.

Bạn Mĩm Một Tuổi Tròn nói: Ông, bà, bố, mẹ, chó, gà,lợn, mèo, mốc meo, móc màn, ăn thịt, ăn cá, cậu Cò, chị Đan… rất quy chuẩn, rất tốt đẹp.

Bạn Mĩm Một Tuổi Rưỡi nói như sau ...:

1. Chuyện sáng nay ( khi up lên blog esheep thì những chuyện này đã lâu rồi, cái này là nhớ Mĩm quá copy từ blog của mĩm sang):

Trong lúc mẹ lúi húi chuẩn bị cho một buổi sáng đi làm, Bạn Mĩm Một Tuổi Rưỡi lục lọi lôi ra một gói men thuốc men tiêu hoá, săm soi một hồi bạn ấy nghiến răng lấy cả hai tay vò gói thuốc nhàu nhĩ, rồi quay sang bảo mẹ, cực ngọt: Mẹ Ngọc Anh ơi, thuốc cụa mẹ bẩn dồiiiii !

Mẹ đang bận, nên trả lời qua quýt: Uh, của mẹ đấy, kệ thuốc của mẹ.

Nhưng không quay lại.

Bạn ý nhắc lại: Mẹ Ngọc Anh ơi, thuốc cụa mẹ bẩn dồiiiii !

Mẹ vẫn tiếp tục lúi húi, trả lời lại: Uh, mẹ biết rồi, mẹ xin, kệ thuốc của mẹ.

Nhưng vẫn không không quay lại.

Bạn ý lại tiếp tục nhắc lại: Mẹ Ngọc Anh ơi, thuốc cụa mẹ bẩn dồiiiii !

Mẹ rốt cả ruột, xẵng giọng: Rồi, của mẹ, mẹ biết rồi, kệ thuốc của mẹ.

Và kiên quyết không quay lại.

Bạn Mĩm hình như sau vài lần nhẫn nại, đã mất hết kiên nhẫn, cao giọng bảo mẹ:

Mẹ Ngọc Anh ơi, thuốc cụa mẹ dính cứt dồiiiii đây này !

Ôi giời ơi là giời.

...

...

Trưa nay buồn bã kể lại chuyện này với người mẹ chuẩn mực chiu chiu và gái xinh lắm tiền sống chân thật Sin còi trong lúc trà dư tửu hậu. Cảm thấy một mặt là mặc cảm tội lỗi vì bản thân là một người mẹ chưa tốt, vì thường xuyên ngao du với những đối tượng cứt đái dính đầy mồm như em Sin còi (mà mình vô ngàn yêu quý), áy náy không biết có phải vì vậy mà mồm mình cũng dính tý ty cái của đấy, nên trong lúc nào đó mình nói chuyện với bạn Mĩm mình đã trót nói ra từ “dính cứt” không mà bạn ý học ngay được. Lòng tự dặn lòng phải thật là chuẩn mực để em Mĩm sẽ là một cô bé ngoan ngoãn chuẩn mực chứ đừng như con mẹ nó.

Một mặt vô cùng tự hào vì có vinh hạnh ngao du với người mẹ chuẩn mực chiu chiu, ngay lập tức nghe xong câu chuyện, chiu chiu đã nghiêm mặt đe doạ mình về vụ bạn Mĩm, nhưng cũng chỉ được 2 phút thôi, sau đó lộ ngay bản chất chưa chuẩn mực cười hô hố ngay vào câu chuyện, vào sự buồn bã của mình. Lần sau mình sẽ đi tìm một người mẹ chuẩn mực hơn dể tâm sự.

2. Những chuyện sạch sẽ ngọt ngào:

Bù lại, Bạn Mĩm Một Tuổi Rưỡi sẽ nói: “Mẹ Ngọc Anh bế Gia Linh nhoooớ !!!!”. “Bà nội cho Gia Linh ăn thịt cá tý”. “Ông ngoại cho Gia Linh kẹo mềm điiiiii” Trời ơi so sweet mỗi khi bạn ấy đưa ra một order nào đó. Và bạn ấy luôn tự xưng mình là GIA LINH ! nhớ ! Oai kinh chưa ?

Và mỗi khi ai gọi: “Mĩm ơi”, “Linh ơi”, “Gia Linh ơi” hay “ Cún con, mèo con, gà con…ơi” là bạn ấy tự nhận luôn, “Daaaaaạ” ran một tiếng ngọt xớt !

Có một hôm bác bạn ấy đang bế bạn ấy đi lên cầu thang, gọi yêu bạn ấy” Mĩm ơiiii !” Bạn ấy đang mải bóc kẹo nên không trả lời. Bác gọi mấy lần không thấy thưa liền xẵng giọng “Mĩm kia, mồm để làm gì hả?” Thế là bạn ý ngẩng lên trả lời: “ Mồm Mĩm để ăn”.

Ai mà còn giận được kia chứ !

3. Chuyện lượm lặt:

Cho Bạn Mĩm Một Tuổi Rưỡi đi chơi rất là hay, rất là vui. Sẽ lượm được khối chuyện về viết bờlog. Tỉ dụ như chiều hôm qua đi đi làm về sớm, trốn cơm nước tớ dắt bạn Mĩm đi chơi lòng vòng quanh phố. Cạnh nhà tớ vài chục số là Sở tài nguyên/địa chính hay địa chất gì đó chả nhớ. Nhưng mọi người quen gọi là sân địa Chính hay địa chất gì đó vì nó có cái sân rất rộng rất mát có cả vòi phun nước có đắp con lacoste bằng xi-măng trông như dởm, đỗ được rất nhiều ô tô, có sân cầu lông bóng chuyền có máy cho uống nước mát nước nóng tự động, có dải cỏ xanh mượt và đến chiều họ mở cổng free là dân tình kéo trẻ con vào chơi nườm nượp.

Tớ với Mĩm Một Tuổi Rưỡi và các bạn Linh Năm Tuổi, Chi Sáu Tuổi và Mai bốn tuổi đang chơi trò thi chạy và cướp dép rất là vui thì dừng lại nghỉ giải lao. Bọn tớ (trừ Mĩm) bắt đầu quay sang tám chuyện rôm rả. Bạn Mĩm Một Tuổi Rưỡi chả biết góp chuyện gì chán quá ôm chân tớ nũng nịu: “ Mẹ bế Gia Linh nhoooớ !!”

Thế là bạn Linh Năm Tuổi trố mắt ra hỏi: “Ô cô ơi em Mĩm cũng tên là Linh ạ ?”

Tớ bảo: Ừ, em Mĩm có mấy tên cơ, Mĩm này, Gia Linh này, xịn không ?

Bạn Linh Năm Tuổi bảo: Cháu á, cháu tên là Trần Khánh Linh. ở nhà mọi người gọi cháu là Mỡ Móm nhớ ! Nhưng cháu không thích tên là Mỡ Móm, cháu đổi tên rồi !

Tớ bảo: Sao thế, cháu đổi tên là gì ?

Bạn Linh bảo: Cháu không thích tên là Mỡ móm mà mọi người cứ gọi cháu là Mỡ Móm ý. Cháu đổi tên rồi, từ giờ cháu tên là Good Bye My Love ! Thế cô tên là gì ?

Ặc ặc. Tớ cười như đúng rồi trong bụng nhưng mặt vẫn chân thật thân mật bảo :

Cô á, Cô tên là Esheep, nhưng bây giờ cô cũng đổi tên rồi. Bây giờ cô tên là Tiên Nữ Tử Lan.

Các bạn còn lại nghe vậy tròn mắt nhìn tớ xít xoa: Ôi cô ơi tên cô hay thế, thế thì cháu cũng đổi tên luôn. Cháu sẽ tên là Tiên Nữ Bong Bóng.

Còn cháu bây giờ cô gọi cháu là Tiên Nữ Linh Thạch Màu Xanh nhé.

Không, thế thì cháu sẽ tên là Tiên nữ Good My Love.

Thế là bọn tớ thi nhau chọn cho mình một cái tên tiên nữ rồi quyến luyến chào nhau ra về.

-----------

Một Tuổi Rưỡi người ta hấp dẫn dễ sợ không ?

ÔI nhớ Mĩm quá đi....

ÔI nhiều ảnh quá mà lười up quá đi..

Thứ Tư, 4 tháng 6, 2008

Một tiếng thở for June 04, 2008




Osaka

Mùa hạ

Buông những tiếng

Thở dài

Vàng vọt

Trên cành

Gầy guộc

Osaka…

Sẽ chẳng còn nữa đâu, nếu không phải là chính lúc đó, những chuỗi Osaka vàng rực nhảy nhót trong cái entry này:

http://blog.360.yahoo.com/blog-aXWcEFMieqJpMLNNIY8JLw--?cq=1&p=1318#comments

Chỉ có thể là ngay-lúc-đó mà thôi, vào cái lúc mà cả một cây Osaka dùng hết 12 công lực để rực lên trong nắng, bạn mới có thể thấy nó đã RỰC RỠ thế nào, đã phấn khích vui vẻ thế nào. Và, ngay-lúc-đó, tớ đã ở đó, dưới một gốc cây Osaka đang rực lên phấn khích, chụp tặng bạn những bức ảnh trên, những bức mà một năm về trước mnìh đã chia sẻ cùng nhau.

Lúc đó, chỉ cần ngẩng đầu lên, bạn sẽ thấy cả một trời ,cả một dòng thác osaka chảy xuống mặt, vô cùng ghê gớm.

Nhưng có phải ai cũng nhìn thấy dòng thác đó không ?

Không đâu.

Tớ và Sal đã nhảy cẫng lên gọi điện thoại cho Thuỷ Ngu Ngốc. Nói rằng có một dòng thác vàng ghê gớm, vàng tuyệt diệu ở đây, và cô ý nên nhìn thấy một lần trong đời điều kỳ diệu đó.

Hôm đó cô ấy ở trong một tâm trạng tồi. Cô ấy nói qua điện thoại rằng cô ấy có thể đến, xem điều kỳ diệu đó có thể làm cô ấy vui lên một chút không.

Và khi cô ấy đến, cô ấy mặc một chiếc váy hoa khá đẹp, ( tớ đã lấy đó làm cảm hứng vẽ trang 3 báo Hoa ngay số tuần sau đó và được chị Bình khen là ồ, lạ đấy).

Khi cô ấy đến, mặt cô ý vô cùng tăm tối, cô ấy ngẩng lên và hỏi: Cái cây đó đâu ?

Giống như một đám bụi đen lớn đặc quánh phủ lên mọi niềm vui, tớ và Sal ngạc nhiên đến vỡ tim, cố gắng lấy bình tĩnh và cùng chỉ lên đầu, đồng thanh: Nó đây !

Khi cô ấy ngẩng lên, mặt cô ấy vô cùng tăm tối, cô ấy nhìn cái cây, chính xác là nhìn xuyên qua cái cây, xuyên qua lớp lớp hoa vàng lớp lớp lá xanh, và nói: Có thấy gì đâu ?

Giống như người đang bơi bị chuột rút, tớ và Sal lại hỏi: Thế bạn thấy gì ?

Cô ấy trả lời :Trời sắp mưa !

Và cô ấy càu nhàu rằng chỉ một lúc nữa thôi là mưa đấy, mưa to đấy, không cẩn thận là sẽ ứơt hết cái váy đẹp, rồi sẽ bị cảm, và cái bệnh sổ mũi sẽ hành hạ cô ấy suốt mùa hè mất thôi. Mà cô ấy không muốn nghỉ làm vào lúc này. Công việc và công ty của cô ấy đã là một đống cứt bò to lắm rồi, bệnh sổ mũi sẽ là ruồi nhặng sẽ làm cho nó thối thêm thôi.

Và chúng tớ đi về, vì không dứt nổi màu vàng mê hoặc, tớ và Sal hẹn nhau 3 ngày sau quay trở lại đây, cũng gốc cây này, và điều kỳ diệu sẽ lặp lại, bọn tớ sẽ có thể lặp lại cảm giác mê đi như hôm nay.

Nhưng bọn tớ có thể có cảm giác mê hoặc chính xác như lúc đó nữa không ?

Không đâu.

Ba ngày sau, đã là một cảm giác rất khác. Rất khác, khác xa lắm, đến nỗi tớ và Sal đều ngạc nhiên, xít nữa thì hát bài “ Vì đâu?” của Khasim Hoàng Vũ đến mấy lần.

Vẫn cây Osaka đó, nhưng tất thảy đều không giống hôm trứoc nữa, nhưng có tuyệt không ?

Tuyệt lắm.

Cảm giác dịu dàng không cưỡng nổi, Hoa Osaka tuột rơi đi đâu hết , vàng chỉ còn lụn vụn thôi, nhưng lá xanh mướt, lá cành run rẩy. Phải nói rõ là tuyệt ghê gớm.

Ngọt ngào !

Nó đây:

1. Mỏng manh:

Image

--------------

2.

Image

---------

3.

Image

-----------------

4.

Image

-----------

5. Lá cành mướt mát

Image

---------------

6. Sau mưa

Image

-----------------------

7. Một cơn gió

Image

Thích cái ảnh cuối cùng này nhất, Một cơn gió đấy !

Tình cờ thôi, chạm được vào cái run rẩy này...

Rất rất muốn chụp lại vài cái theo seri này, nhưng chịu, biết rằng khôngthể set up một chế độ nào, dùng kỹ thuật gì để áp dụng khi mà có những điều chỉ thoáng qua, có duyên thì gặp.. hie hie..

-----------

Và nếu bạn muốn đến đứng dưới gốc cây Osaka đó một lần, tớ sẽ chỉ cho bạn. Nó mọc trên cây Lộc Vừng 7 ngọn cạnh Hồ Gươm, gần Đền Ngọc Sơn ý. Đến ngay đi, ngay lập tức đi, và hãy quay trở lại đó nhiều lần, và nói lại với tớ xem bạn đã thấy gì. Nếu bạn không thấy có gì làm bạn phải xúc động, thì đó không phải lỗi tại tớ, có thể, đó là cái cây có phép thuật, chỉ có người nào xinh đẹp, tài giỏi, đáng yêu, ngoan ngoãn ,chăm chỉ, hiền lành, không có thói quen dùng túi nilon không tiêu làm hại đến môi trường, biết cách phân loại rác, mới có thể nhìn thấy thôi.. HA HA HA HA !!! Àh quên, thật ra cái cây đó MỌC CẠNH CÂY LỘC VỪNG chứ không phải mọc ra từ ngọn cây lộc vừng đâu. Nhưng đúng là vào lúc đó, tớ cứ tưởng nó mọc ra từ ngọn cây lộc vừng.

Thứ Tư, 21 tháng 5, 2008

Love me tender... for May 21, 2008




Cái câu cửa miệng của mình: “ She’s so sexy, she’s so sweet…” ôi chao chưa bao giờ lạị rõ ràng, chuẩn mực đến thế, như bây giờ, mỗi khi nghĩ về nàng.

Nàng, thay bằng ánh mắt, nụ cười, giờ lại rắp tâm giăng tơ bẫy mình bằng cử chỉ, lời nói, thế mới đau chứ, không cưỡng được.

Giờ thì nàng đã nói được cả câu cú nguyên vẹn đúng ngữ pháp Việt Nam. Tuy có còn non nớt ngọng nghịu yêu chết luôn. Nàng đã bước sang tháng thứ 17 cái tuổi xuân thì xinh xinh !!

Giờ thì nàng đã chiễm chệ tham gia những buổi tối cả gia đình ngồi buôn chuyện, ăn hoa quả, hóng hớt người lớn nói chuyện, ai hỏi gì trả lời như đúng rồi.

Giờ thì một ngày của nàng mình không nhớ hết đựoc những chuyện buồn cười để kể lại cho ông bà ngoại nữa. Không kể xiết.

Giờ thì tình yêu canon 350D cũng bó tay không ghi lại hết được những trò siêu quậy của nàng, mình toàn phải quay video nàng bằng con điện thoại của mình. Mơ ước cuả mình là một ngày đẹp giời ngồi khóc, Bụt hiện ra Yà-hú cho một cái handy-cam xịn xịn tý để quay phim nàng hàng ngày, mỗi tội Bụt dạo này bận rộn còng lưng làm comic chả đoái hoài gì đến mình nên mình đang ém hàng chờ ngày đẹp giời.

Giờ thì mình đang cố gắng nhớ lại những đoạn ngăn ngắn nàng-đã-làm-như-vậy:

1. Buổi tối chơi với ông bà nội trên gường, nàng nhảy chồm chồm như một con điên, chẳng may trượt chân, nàng nhảy dựng lên và la toáng: Ồ-ôi xít ngã! Với cái điệu tỉnh bơ buồn cười không thể tả. Người mẹ nhạt nhẽo xinh đẹp không có năng khiếu kể chuyện cười của nàng chả biết tả thế nào, chỉ biết viết đến thế thôi. Buồn cười không ? hí hí há há, cười đi !!!!

2 Love me tender.. love me sweet..: Tình cảm vô cùng, mẹ đi làm về là chạy ra ôm lấy cổ, rồi tự nhiên buông tay ra, ngả người ra xa nhìn mẹ đăm đắm rồi nhẹ nhàng thơm vào má, vào môi, vào mắt, vào tóc mẹ. Rồi lại buông ra, miệng lẩm bẩm: “Mẹ ngọc anh ơiiiiiii, mẹ ngọc anh đẹp giai (sai ngữ pháp cơ bản) ơiiiiiiii…tóc meeẹ, mắt meeẹ, mũi meẹ, mồm mẹ, má mẹ….” {du dương cực kỳ… Giời ơi… tan chảy !} rồi tiếp vẫn cái điệu du dương ấy: tát mẹ, cấu mẹ, cắn mẹ.. bốp bốp, roạt, phập !!! Sau đó là chỉ còn nghe tiếng mẹ cháu Mĩm rú lên ai oán !!! Click off sự du dương tắc lự !

3 CALL ME HONEY: Quan sát rất tốt và hay hỏi tìm đồ vật như: Bước vào phòng, nếu không thấy lap-top trên bàn làm việc của bố, sẽ hỏi: Bà nội ơi, lap-top của bố Thụy dách đâu rồi ?

Mẹ đi làm về sẽ hỏi: Mẹ ngọc anh tồ ơi túi của mẹ đâu rồi ? ( Àh, nàng rất thích gọi tên người khác bằng cái đuôi dài dằng dặc như:

Bố: Bố Thuỵ dách đẹp giai ơi !!!!!!!

Mẹ: Mẹ Ngọc Anh xinh đẹp tồ tẹt ơi !!!!!!

Hạnh: Chị Hạnh xinh đẹp ẩm-hâm-hấp ơi !!!!!! ( bó tay)

4. MONEY LUV: Bản năng yêu tiền không có trong bộ gen di truyền của cả bố lẫn mẹ: Có mấy đồng lẻ ông bà cho lúc nàocũng khư khư giắt vào CẠP - QUẦN. Ngủ dậy mở mắt ra là hỏi : Tiền của Mĩm đâu rồi ? Tiền của Mĩm đâu rồi ?

Cái vụ khư khư giắt tiền vào CẠP - QUẦN rất là vui nhé. Nàng vo tiền thành 1 cục rồi nắm cục tiền bằng tay phải, tay trái lại vòng sang bên phải tìm túi quần…. đằng sau, vì vậy cứ thế vòng vòng như con khỉ con loay hoay tìm túi quần. Tìm không được tức mình kéo luôn CẠP-QUẦN ra bỏ tọt vào trong rồi lon ton bước đi, khổ nỗi quần rộng ống ,bước vài bướclại thấy cục tiền lăn lốc rơi ra từ 1 bên ống quần, nàng lại cúi xuống nhặt lên và lại lặp lại toàn bộ chuỗi sự việc như trên. Vài lần như thế là nàng mất hết kiên nhẫn, lăn đùng ra nhà ăn vạ vì cứ thấy tiền rơi ra.. ha ha ha… như phim hài ý ! CỰC KỲ VUI !

Tạm thế đã, up vài cái ảnh Mĩm phát cho đỡ nhớ:

Đại ca kính hồng :

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Thứ Năm, 8 tháng 5, 2008

Nhiều sự kiện for May 08, 2008




Một ngày thật nhiều chuyện.

ôi dời, xong rồi, đi ngủ đây !

Thứ Năm, 24 tháng 4, 2008

Con vẹt Entry for April 25, 2008




1. Mìn ngồi làm việc, Mĩm lò dò lại gần thò ray ra định rút USB mẹ cắm cạnh máy. Bà ngoại bảo:Ói nó nghịch cái gì mẹ nó kìa!

Mìn bảo: kệ nó, USB !

Bà ngoại bảo: thé àh, Mĩm ra đây bà dạy nói "U - ét- bê" nào.

Mìn bĩu môi: Thôi bà đừng dạy nó những từ khó như thế nữa, làm gì mà lại còn " U-ét-xờ - bê" ! Thôi xin người. Quá khó !

Vừa nói dứt mồm thì Thị Mĩm cong môi lên : U-ét-xờ-bê cụa mẹ !

Rồi chắp tay sau đít kiểu " bà còng" quay lưng đi thắng. Vừa đi vừa dài giọng lẩm bẩm: Quá khó !

------------

2. Em Mĩm say mê với môn nghệ thuật mới : Vẽ bụng

Mẹ ngồi vẽ, em ý lại mon men đến, rút 1 cái bút rồi cắ mcúi quay ra ngồi 1 góc, rất ngoan, mìn lườm lườm không thấy động tĩnh gì một lúc lâu, thấy điều lạ, chạy ra ngó thử. GIời ạh, Thị ý vạch áo ra vẽ đầy và obụng đủ kiểu rồi nhăn răng ra khoe: đồng hồ, vẽ đồng hồ. Ôi giời, bó tay luôn, đeo đồng hồ vào bụng àh ?? Sau đó cứ gặp ai đi qua là vạch bụng ra khoe : Mĩm vẽ bụng, Mĩ mvẽ bụng.. ôi giời ơi !

Lại nói chuyện vẽ vời, nói chung là em chả nó hứn gthú gì với việc Mĩm lớn lên lại làm cái gì đó liên quan đến vẽ vời giống bố nó, mẹ nó, ông nó, bà nó, chú nó, câu jnó, bác nó ( cả lò nghệ sĩ nhớn). Nên viẹc Mĩ mloay hoay suốt ngày vẽ em chả thích tý nào.

Hôm nọ, mĩm lại loay hoay bò ra vẽ vời, bà ngoại đến ngồi cạnh nịnh bợ: Mĩm Mĩm, Mĩ m vẽ bà ngoại đi, vẽ bà ngoại nào.

Thị Mĩm sung sướng nhổm dậy, nhìn bà đắm đuối rồi lấy bút say sưa vẽ thẳng vào mặt bà, người bà ,mồm lẩm bảm: Vẽ bà ! Vẽ bà !

----------

3. ôi, viết đến đây thì nó lại chạy ra cửa mỗi khi thấy tiếng xe máy chạy quá, gọi da diết: Thuỵ dách ơi, Thuỵ dách ơi..

Bố nó đi làm về muộn là nó cứ chaạy ra cửa gọi thế đấy ! hic hic !!

Còn hôm qua mìn đi làm về muộn, ở toà soạn nhớ nó quá goi jđiẹn về, nó gọi mìn qua điẹn thoại: Ngọc Anh ơi.. Ngọic anh ơi.. .

giọng dài ra...

xao xuyến !!!

-----------------

3. Hôm nay cai nghiện cho Mĩm, chọn ngày lành thánhg tốt đúng sinh nhật con Mai ngố cho dễ nhớ. Từ sáng đến giờ bao nhiêu hcuyện vừa buồ ncười vừa thương ơi là thương...

hi hi.. mai viết tiếp!!!

Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2008

Mimxinh's TALKSHOW for April 19, 2008




Bố em Mĩm kiệm lời, mẹ em Mĩm ít nói.

Cả nhà đau đầu khôngbiết em Mĩm miệng tía lia nói nhiều giống ai ?

Hôm qua em hứng lên nghĩ rằng sẽ nhớ được những từ Mĩm nói trong ngày để ghi lại, nhưng hôm nay mới biết là bất khả thi.

Hôm nay, chỉ nhớ được dững từ này :

1. Coong dùa : Chỉ con rùa trên phòng thờ của bà nội.

2. Bà ngại kỏe hông ? : Gọi điện hỏi thăm bà ngoại

3. Ngập nghềnh: Gập ghềnh ! (là sao? sao lạ nói từ này ? bó tay luôn)

4. Tóc bay..tóc bay.. : bình chọn từ đỉnh cao trong ngày !

5. Húp canh húp canh: chỉ thích sà vào mâm cơm của người ta để húp canh thôi.

6. Buổi chiều, mon men lên nhà bác xem bác nấu cơm, mở vung xoong ra ngó đầu vào rồi ngẩng lên hỏi mẹ: Nước canh àh ?

Àh, chị này hay nói ngược, hôm nọ tivi chiếu “độc thân vui vẻ”, chả xem đâu , ngồi chơi với mẹ, nhưng thấy cô Vân Dung thỏ thẻ điện thoại : Em chào anh ạ” thế là chị ý bắt chước y hệt cái điệu đấy, nhưng mà là: “ Chào anh ạh, em”.

Hoặc “cho mĩm húp canh” thì lại thành: húp mĩm húp mĩm.. đại loại thế.. ha ha !!

Sang nhà bà ngoại chơi, cậu Cò đi chơi về muộn, chị ý te tởn chạy ra : “Cò Cò, cò về, thịt hết dồi, cá hết dồi” Rồi chỉ tay vào bàn ăn, ra cái điều là ai bảo đi chơi về muộn, chả còn gì mà ăn nữa đâu.

Cò sợ vãi chưởng !!

Mà lúc nào không muốn nói gì, ý chừng tỏ ra ta là người kiệm lời chín chắn giống bố mẹ ý, là cái mỏ em ý chu thu lu ra dư lày lày:

Image

Ảnh chụp sáng nay, với quả đầu sau 2 tuần created by Jake !

Haizzz, kỷ niệm buồn đau nhắc lại sầu lòng nhau…

Cách đây 2 tuần, cháu Mĩm tóc dài thi thoảng buộc nơ đeo bờm trông cũng khá là nao lòng… Mẹ cháu hí hửng chầu chực chờ thời cơ lôi cháu ra tác nghiệp show hàng..

Chưa kịp manh động thì trời bắt đầu nóng dần lên, phụ huynh cháu bắt đầu thì thào bàn chuyện cắt tóc cho cháu…

Phụ huynh giai một buổi chiều nắng đẹp bế cháu đi chơi, nhân lúc phụ huynh gái mất cảnh giác, dụ dỗ cháu cầ m2 nửa quả chanh chơi trò : “chấm tóc, chấm tóc” rồi mang kéo ra tác nghiệp, huênh hoang phẩy tay chém gió chắc nịch :

- Yên tâm, mẹ nó xem phim “ Tiệm cà phê Hoàng tử” chưa ? Đấy, cô Lee Giun Kim gì gì đấy đóng giả con trai cắt tóc ngắn trông chả xinh bỏ xừ, Mĩm nhà mình để đấy anh cắt xong còn xinh gấp mấy lần ý chứ, Mĩm nhờ, Mĩm nhờ.. xoẹt xoẹt.. E hèm.. àh.. mà dạo này Thu Minh cũng xinh ra đấy.. xoẹt.. thôi chả cần giống Giun Kim nữa.. Mĩm nhờ, Mĩm nhờ.. xoẹt.. xoẹt… Nào ngồi yên bố cắt cho quả đầu Thu Minh.. Xoẹt.. ớ hình như không hợp lắm… thôi được rồi, kiểu này quá là độc luôn ý.. Mẹ nó ơi ới ời.. có nhận ra ai đây không ? Gớm, con gái bố tuấn tú ghê cơ. Chuyện, đầu DUY MẠNH mà lại.. hí hí hí hí hí hí

(Cười cực nhạt cực to nhằm khoả lấp một trời mây đen đang ùn ùn kéo tới cộng sấm sét lôi đình của phụ huynh gái cháu Mĩm)

Và kết quả là 2 tuần nay trông cháu Mĩm y hệt Duy Mạnh hồi bé trong sự trông chờ từng ngày của mẹ cháu từng sợi tóc cháu dài ra…

Thứ Năm, 17 tháng 4, 2008

Một chuyện tình cờ for April 17, 2008




Bận mù mắt, lên mạng search 1 cái thông tin công việc không liên quan, tự nhiên lại ra cái này:

Trích từ bài của Tout_nouveau_Tout_beau viết lúc 09:45 ngày 11/01/2006:



Ừ, sáng nay cũng thấy 1 trong mấy cái cây cơm nguội ở ngã tư Văn Miếu, Cát Linh - Tôn Đức Thắng cũng đang trổ mầm toàn thây trông hay chết đi được.
Vậy mà tớ lại đang buồn buồn chan chán nàng cừu ạ.
Điên thế!
Chiều Hôm qua thì "đưa người ta không đưa qua sông, sao có tiếng sóng ở trong lòng" rồi...
Tối Hôm qua đi học Archentina Tango free cho bớt buồn, cứ tưởng gặp anh thầy đẹp giai mắt xanh ai ngờ gặp ngay anh thầy mắt xanh đẹp lão, đã thế phải nhảy chay chả có nhạc giề cả, làm mình dẫm nát bét đôi giày của cô bạn đóng vai nam, buồn mọi rợ.
Lại còn mấy chuyện lẻ tẻ vụn vặt của cuộc đời làm tớ bí xị gần như hoàn hảo...

Chỉ sướng cái đứa hôm qua ra đi đến một chân trời mới, với những niềm vui mới, bỏ lại sau lưng mình đau khổ với một ước mơ nhỏ bé cũ kĩ là em ves yên đỏ - tình yêu vĩnh hằng. Ngày mày trở về tao sẽ đưa mày lượn Hà Nội trên em-pành-pạch-lúc-bấy-giờ-hi-vọng-đã-là-của-tao nhá

Người đi, ừ nhỉ... người đi thật
Sheep thà coi như chiếc lá bay
Khas thà coi như là hạt bụi
Tít thà coi như hơi rượu cay...

Huhuhu


Tâm tựa thủy!


HAY không ?

Thật tình cờ và bất ngờ...

MÌnh ngớ người ra mất mấy giây phút ý.

Rồi phát hiện ra đó là 1 bài viết của em Tút trả lời mnìh trên mạng ttvnol.com, trong topic của HHX từ hồi nhà thứ 2, mà baya giờ lên tầng thứ 6 rồi, và cách đây hơn 2 năm lận, chao ôi... !!

http://www3.ttvnol.com/Sothich/572231/trang-99.ttvn?v=k953hil6tzwmt5dul6tj

Cứ gọi là !!

Tự nhiên thấy ngọt ngào chết được !

Nhớ các bạn hiền trong HHX quá !

Dạo lày tớ bận rộn xây đắp mộng tương lai, chả biết giờ này những mảnh đời nhỏ của các bạn đã trôi dạt về đâu.

Àh quên ,chiều lay mảnh Sal và mảnh Blue văng mẹ nó ra hàng kem bờ hồ, có sms rủ mnìh đi. Nhưng hôm nay là thứ 5, mình phải dốc lòng phụng sự bạn Hồ Hưng ở tòa soạn đến 9h tối rồi, có mảnh nào nhớ đến mnìh mang kem và hoa hồng lên tầng 6 tặng mnìh thì tốt quá nhỉ.. hí hí !!!

ho ho !!

------------

Tiện thể buôn chuyện cháu Mĩm:

Dạo này (4 ngày nay) cháu ý mỗi sáng ngủ dậy đều gác chân lên mặt bố cháu ý, rồi líu lo một câu sau:

mẹ-ngọc-anh-bố-"thị"-dách-mĩm-ngủ-ồi.

Nói đoạn nhắm một mắt lại, còn một mắt thô lố liếc xem mẹ cháu hay bố cháu có phản ứng gì không. Chả ai để ý gì đến cháu, thế là cháu tự nhăn răng ra cười rất nhạt.

Đề nghị cô Mai Anh-tự Sin còi ném cho cháu ít muối.

Cháu đã bước sang tháng thứ 16, mẹ cháu sửa soạn bước sang tuối 18 vì sáng nay mặc một cái áo tơ tằm tím bát ngát, tím ngạt ngào.

Đây là một sự kiện lớn vì từ xưa đến lay mẹ cháu ghét nhất màu tím và chưa bao giờ có cái gì trên người màu tím cả. Nhưng lạ một điều là ai tặng gì mẹ cháu thì sự lựa chọn đầu tiên của họ cũng là màu tím.

Bó tay !