Thứ Ba, 22 tháng 1, 2008

Pieces of heart




Năm em mười bảy tuổi, tình cờ em đọc một bài dịch trên báo Thời Trang Trẻ có tiêu đề “30 thứ hành trang của một người phụ nữ độc thân 30 tuổi cần có để hạnh phúc”.

Em tâm đắc bài này (pó tay!). (Vì em đinh ninh rằng đến năm 30 tuổi chắc chắn em vẫn chưa lấy được chồng)

Em cắt tờ đó ra, giữ lại ( khùng không?). (Giờ vẫn cất dưới đáy thùng đựng bộ SƯU TẬP TEM gồm 23 quyển tem, 4 hộp tem lẻ tổng cộng hơn mười nghìn con tem của 54 nước quý giá em)-( khoe khéo)

Ý định đến năm 30 tuổi sẽ mở ra xem khi đó mình có được những gì.

Giờ thì không nhớ hết được nội dung..

Và đây là 1 cái list:

1- Một ( vài) bộ váy dạ hội hoặc bộ đồ đắt tiền thật đẹp để đến khi mặc vào giống như nữ hoàng.

2- Một lọ đánh móng tay màu cực kỳ yêu thích. Một màu son đẹp.

3- Một công việc ổn định kiếm được đủ tiền sống dư dả

4- Những cuốn sách yêu thích để đọc vào buổi tối, lúc ở nhà một mình và chương trình ti-vi cực chán, mạng internet bị hỏng và bạn bè đã có hẹn hết.

5- Một cái chăn cực ấm và êm, một con thú bông to đoành êm ái.

6- Một vài lọ nước hoa và tinh dầu yêu thích.

7- Một bộ môn thể dục và bộ đồ tập nịnh người.

8- Những khung ảnh bằng gỗ treo trên tường, là những bức ảnh tự tay chụp.

9- Một căn hộ nhỏ, thuê hoặc của riêng, có ban công và trồng rau sạch.

10- Một bộ đồ bếp nồi niêu xong chảo và cái bếp nhỏ cộng tất cả các loại lọ đựng gia vị lúc nào cũng đầy ắp, hành tỏi gừng giềng không bao giờ thiếu, dao lúc nào cũng cực sắc và một lò nướng BBQ bằng than.

11- Một hoặc vài con rùa nhỏ để chăm chút.

12- Một bộ sưu tập tem khổng lồ và cực thú vị khi nào rảnh là được sắp xếp, bổ xung.

13- Một nick chat và một blog để thi thoảng tào lao

14- Một chiếc máy ảnh và vài cái len tốt.

15- Một người bạn trai cực thân để tâm sự cả những chuyện của phụ nữ.

16- Một người tình chiều chuộng bạn, có thể ngồi ăn với bạn những món ăn bạn nấu trong cái bếp kia.

v..v..v..

Thật ra thì cái list trên trừ 2 điều cuối cùng là trong tờ báo đó viết em nhớ như in, còn đâu là tự em nghĩ ra là sẽ làm em hạnh phúc, nếu em còn độc thân. ho ho

Năm nay em chưa đến 30, và em cũng trót lấy chồng rồi.

Cho nên cái list trên có thêm vài điều:

17- Một (hoặc vài) đứa con nhỏ trộm vía khoẻ mạnh ngoan ngoãn yêu như con chó con ngày ngày chơi đùa bế ẵng nó thấy mình giống huấn luyện viên dạy xiếc khỉ hôm thì xiếc chó xiếc vẹt.

18- Một đại gia đình nhà chồng hổng giống nhà ai, rất là vui vẻ hiền hậu chân tình.

19- Một ông chồng là chồng của riêng mình, yêu nhau.

Và theo bảng tiêu chí bản thân tự đặt ra trên thì em đang có tất cả các thứ đó, những điều làm em hạnh phúc.

Có điều dạo này em đang đau đầu vì việc phải phân chia quỹ thời gian dành cho bạn trai, người tình, và chồng.

Trong đó:

Những buổi sáng:

Bạn trai là người chả bao giờ đoán hoài tới mình vào buổi sáng, vì khi đó có thể nó còn phải cuộn người ngủ nướng sau 1 đêm thức xem bóng đá hoặc lướt web vớ vẩn.

Người tình là người sms hỏi thăm xem mình thức dậy chưa, có bị con cái làm phiền không và chúc mình những lời ngọt ngào (xảo trá) nhất.

Chồng là người thức dậy trước hoặc sau mình một chút, cùng mình nhảy chồm chồm lên chuẩn bị đi làm, cho con ăn sáng nhỏ mũi cho con và đưa mình đi làm sau khi vẫy tay bái bai con gái yêu.

Buổi giữa buổi:

Bạn trai: Vẫn mất hút, thi thoảng nhắn tin là tao vừa trốn làm đi lượn mua được 1 cái áo/quần/giày/tất/kính cực đẹp ở chỗ cực rẻ và cực hay, mày có thích không ? Hôm nào mày đến mua .. tặng tao nhé.

Nguời tình: Gọi điện nói rằng em khoẻ không ? vòng vo tam quốc để mình đoán rằng là chàng nhớ mình.

Chồng: Cũng gọi điện, hỏi xem con ở nhà có ngoan không ? trưa nay mấy h em về với con ?

Buổi trưa:

Bạn trai: Không quan tâm.

Người tình: Trưa nay em có thể đi ăn cùng anh không ?

Chồng: Ngày mát giời: Mấy h mẹ nó về, hôm nay anh được nghỉ sớm, anh về cùng nhé, nhắn ông bà nấu thêm cơm.

Ngày xấu giời: Nhắn tin: Liệu liệu mà về với con cái đi, đừng có mà lại đú đởn lượn lờ đấy.

Buổi chiều:

Bạn trai: Mày đang ở đâu đấy, tao đang stress đây, lượn ra ngoài café với tao tý.

Người tình: Thường im hơi lặng tiếng vào giờ này.

Chồng: Nếu có contact thì liên quan đến công việc chung hoặc nhắc nhở vài việc liên quan đến 2 họ hoặc con cái.

Chiều đi làm về:

Bạn trai: Mất hút

Người tình: Mất hút

Chồng: Đến đón mình về.

Ngày xấu giời: càu nhàu về chuyện công việc, than vãn về chuyện mình hay la cà. Cáu um lên vì phải đợi lâu hoặc có hôm mình quên béng mất chồng.

Ngày đẹp giời: Kể những chuyện cười để mình đỡ mệt vì công việc. Gợi ra những câu chuyện 2 vợ chồng tranh nhau nói về đến nhà vẫn chưa hết.

Tối:

Bạn trai: Có điên mới quan tâm xem giờ này mày làm gì tao làm gì.

Người tình: Mảnh trời riêng.

Chồng: ăn cơm tối cùng mình và gia đình, trông con cho mình làm việc nhà. Gia nhập buổi sinh hoạt gia đình lớn sau bữa tối. Xem phim cùng ba mẹ mình những ngày ở bên nhà ngoại.

Đêm:

Bạn trai: Giời ơi tao đang stress/rất vui/có nhiều chuyện để buôn đây. Mày nói chuyện với tao nhé.

Ngừoi tình: Bí mật.

Chồng: Option 1: Bí mật.

Option 2: Con ốm, thức trông con cho mình. Mình mệt: chăm sóc mình.

Option 3: Làm việc khuya.

---------

Và ANH, sau đây là diễn văn em dành cho ANH, ngày HÔM NAY, mục đích để chúc mừng SINH NHẬT ANH một cách lộ liễu thô bỉ theo cách mà ANH ghét nhất, đó là viết về ANH trên BLOG của EM.

Hô hô hô:

Cảm ơn anh suốt quãng thời gian dài đằng đẵng vừa qua đã hoàn thành xuất sắc cả ba vị trí trên ba chiến tuyến : BẠN TRAI THÂN - NGƯỜI TÌNH – và CHỒNG em.

Em xin đội ơn cả hai họ nhà mình đã đồng ý cho bọn mình lấy nhau.

Em xin cảm ơn bạn bè cả hai đứa không thằng nào con nào xấu tính xúi bẩy vớ vẩn nói xấu bọn mình để đến hôm nay bọn mình vẫn nghĩ tốt (ảo tưởng) về nhau.

Em xin cảm ơn TRUNG ƯƠNG ĐOÀN đã tạo điều kiện để bọn mình công tác gần nhau, sát sao hơn trong việc theo dõi nhau hàng ngày.

Xin cảm ơn đồng nghiệp của anh có thiện cảm với em và đồng nghiệp của em chấp nhận anh.

Xin cảm ơn bạn bè blog, những người ( khổ không cơ chứ) anh chẳng thích tý nào, sẽ để lại comment sau blog này..

Ho ho ho..

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2008

Mưa mãi for January 21, 2008




hị hị, lại đổi cái theme phát cho máu..

Mỗi tội mưa mãi không thôi, bàn phím ướt cụ nó mất rồi, còn đâu..

Trời mưa đến bao lâu ?

Có điều lần này không ăn lẩu vịt nữa.

Mơ thành thiên nga..

(hí hí, dạo này mình tào lao hết sức.. tèng teng)

-------

Cái hình cô bé mưa này mình vẽ cho teenstory từ lâu lắc rồi.. Truyện " Lại thấy mình đang yêu".. Yêu nhỉ !

Vẽ bé mưa mặc cái áo thủng lỗ chỗ màu vỏ đỗ lấy hình tượng từ em Stupid Thủy, lúc ấy đang thất tìn !

Mình rất thích vẽ mọi người xung quanh thành minh họa. Đúng hơn là mnih họa luôn lấy hình tượng từ bạn bè ngòai đời và bản thân.. ha ha

Cho nên nếu đang yêu là không giấu được, yêu đứa nào là tòan vẽ đứa đấy.. hố hố

:D

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2008

LẦN ĐẦU BÊN NHAU January 07, 2008




Bây giờ là 9h55 phút sáng thứ 3 ngày 8/1/2008

Mình đọc đến trang 60 Chapter 5: “Triết học cà phê” của cuốn “Lần đầu bên nhau”.

Tâm trạng của mình bây giờ: Vô cùng phấn khích. Vô cùng xáo trộn. Vô cùng vui vẻ. Vô cùng đầy ắp những ký ức về những người bạn qua mạng và người bạn trên mạng đầu tiên của mình.

Status của mình hôm nay: Công việc đầy ắp đến tận thực quản và cảm giác buồn nôn, nôn, nôn. Deadline truy quất sau lưng như roi vụt, tả tơi chạy đến ngã quỵ dưới chân tường chỉ dám ngước mặt lên, vỗ ngực dập đầu “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi !” (Lỗi do bản thân nào dám trách ai)

Vậy mà mình đã mất toi 10 phút trong lúc gặm bánh mì trứng để đọc đến trang 60 của cuốn này và bây giờ sẽ mất toi ít nhất 15’ nữa để viết những dòng này và ít nhất 5’ để sửa lỗi chíng tả vì mình gõ mấy vi tính cực dốt.

Ok, so what ?

Àh uh, đang nói về “Lần đầu bên nhau”. Lâu lắc rồi mới có 1 cuốn sách khiến mình sảng khoái đến thế.

Phương Linh ơi hỡi Phương Linh, em là con bỏ mẹ nào mà em dịch yêu thế ?

Mình cực out of date trong tất cả mọi lĩnh vực, và có khi bây giờ, và có khi vài năm rồi, cả thiên hạ đã đọc mòn “Lần đầu bên nhau” rồi thì bây giờ mình mới sờ tới.

Vậy mà nó khiến cho guồng công lực của mình chuyển nghoéo đang từ tư duy sâu sang mênh mang ký ức.

Ký ức về mạng internet sao ? Mình nhớ lần đầu tiên nối mạng, lần đầu tiên có hòm thư, lần đầu tiên Mai mèo dạy mình cách “chat” - Mười năm tình cú !

Mình nhớ đến người bạn đàu tiên trên mạng của mnìh, người bạn đầu tiên tặng mnìh phim “You’ve got mail”. Nhớ những vui buồn lúc 5h sáng dậy đi tập cũng phqri bât jmáy lên để check mail của bạn ý. Bạn ý hứa sẽ chạy bộ từ nhà bạn ý đến nhà mnìh để tâp jthể dục. Nhớ bạn ý hay tư vấn cho mình mấy vụ tình củm với Thuỵ rách giống như Thái trong truyện tư vấn cho nhân vật chính.. :D

Trong veo.

Nhớ bọn ttvnol.com.

Nhớ Hội Hoa Xưa trong đó.

Nhớ đến thế giới blog và blog esheep ít entry nhưng nhiều hạnh phúc.

Rất nhiều vui buồn. rất nhiều điều gặp lại trong “Lần đầu bên nhau”.

Thôi, viết đén đây cảm tháy nhạt rồi ,nhạt vì đau rát roi quất sau lưng.

Làm việc đã..

Chưa hết 15 phút nhưng lại cảm thấy chả biết viết gì nữa…

Mình thích cuốn này. Mỗi tôi jcái bìa quá là xấu luôn ý. Buồn 1 giây.

(Mua cuốn này chiều qua trong lúc hẹn hò với Jake, đứng đợi dài cổ ở nhà sách trong khi mình quên dd ở nhà, nhục như chó)

Nếu có thời gian sẽ viết tiếp và sẽ viếty ra những đièu hay ho, nếu không có thì thôi, không hứa hẹn gì không kỳ vọng gì về nhau, hứa thât jnhiều thất hứa thât jnhiều… Éo gì mình chợt nhớ ra mhìn còn quá nhiều hứa hẹn với một cơ số khá nhiều người về nhiều điều nhân danh tình yêu mà mnìh vã nchưa hề làm.

Cái này gọi là Niềm Tin.

Niềm Tin vô cùng mãnh liệt luôn ý..

Hí hí..

(Ai giật mình thì cứ bình tĩnh, chưa có gì không có nghĩa là không có gì..)

-----------------------------

Viết đến đây thì có điện thoại.

Ố, á, ế ?

Ngạc nhiên.

CHuyển phát nhanh ?

Mình ?

Nhận dược thư chuyển phát nhanh. Bấm thang máy lao vội xuống.

Đau tim chết luôn ý.

Linh hồn bay lên viết tiếp :

Giời ạh, Quà, quà tặng em Mĩm và mình!

Từ Sài Gòn đẹp lắm Sài Gòn ơi !

Từ chị em em Xíumập và Bé Minh yêu nhất quả đất ý.

Một cái DREAM_CATCHER handmade đẹp rụng rời có lông hẳn hòi.

Bâng khuâng lâng lâng.

Bâng khuâng lâng lâng.

Bâng khuâng lâng lâng.

Bình chọn ngày hôn nay là Ngày Ngọt Ngào From Mạng Mẽo.

--------------------------

Truyện “Lần đầu bên nhau” tên gốc: The first intimate Contact – Thái Trí Hằng.

“Phát súng đầu tiên mở ra trào lưu văn học mạng tiếng Hoa trên toàn thế giới…” – trích cái tờ gập bao quanh cái bìa sách do NXB KIM ĐỒNG phát hành. In xong và nộp lưu chiểu tháng 9/2007.

------------------

Khi post entry này thì mnìh vừa ăn trưa xong và cũng đọc xong cuốn này rồi.

Nó không vui và sảng khoái như 60 trang lúc đầu mnìh đọc ban sáng.

Nhưng nó đẹp, trong trẻo như mười năm trước.

Cảm giác quen thuộc và gần gũi.

Ra là internet Trung Hoa ĐẠi Lục và intơnet Việt Nam cũng gần gụi nhau lắm.

Cảm giác gần gũi và quen thuộc lắm, rất gionóg cuộc sống ảo của mnìh hồi xưa....

:D

Trong trẻo, ngây thơ và đáng nhớ !

ĐỌc thử đi !

Thứ Năm, 27 tháng 12, 2007

Đợi cầu vồng for December 28, 2007




Thay cái theme phát lào...

Là những ngày mưa như hôm nay..

Trời mưa.. là mưa... bởi sau cơn mưa, thường có cầu vồng...

Thứ Năm, 20 tháng 12, 2007

Cái mặt đầu gấu for December 19, 2007




Cái mặt đầu gấu này này, giờ cứ động tý là hét lên như cái còi xe ô tô ý.

Khi đòi gì là hét lên đến lúc đòi được mới thôi.

Ghê gớm không chịu được. ghét cái mặt.

MÀ ghét thế, Bố nó cho nó đi chơi Noel, đi qua cái mẹt người ta vẽ hình sư tử bố nó chỉ chỉ rồi dọa : hù, sư tử đấy sợ chưa !!! Nó ngó ngó rồi hét lên như cái còi, chỉ lia lịa : É É MẸ!! MẸ !!

Bố nó trố mắt ra rồi được thể cười góp như Liên Xô được mùa. Ghét cả đôi luôn.

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2007

Words don't come easy ....




(blog mĩm xinh 11/12/2007)

Tổng kết những trò vui của mĩm còi nhân dịp 1 tuổi:

Nói:

Mong chờ.. mong chờ..

Cả nhà từ hồi tháng 7-8 thấy Mĩm thích nói, suốt ngày líu lo nên ra sức dạy Mĩm gọi “BÀ” , “MẸ”, “BỐ” v.v… những từ quen thuộc thân yêu, ai cũng chờ đợi đón xem từ đầu tiên Mĩm cất lên là gì…

Một hồi rồi chả thấy chị ý nói gì, cũng chả sao, còn quá sớm… Mọi người vui vẻ chờ tiếp…

Đến một hôm hồi Mĩ m khoảng 10 thnág cả nhà ngồi ăn cơm, buôn chuyện buôn chuyện, tự nhiên nghe thấy một giọng nhỏ xíu, trong veo cất lên “ MỐC MEO…”

…..

Im lặng, mọi người quay sang nhìn nhau, quay sang nhìn mẹ, lúc đó đang bế Mĩm, mẹ nhìn vào lòng, chả thấy Mĩm đâu..

“MỐC MEO”…

Cả nhà ngó xuống gầm bàn, Mĩm ngồi trong lòng mẹ lộn cổ xuống gầm bàn, tay “bập bập” gọi mèo và trong veo” MỐC MEO..”

Cả nhà sững người… xyz.. một cảm giác rất Yo!most

Chả ai hiểu vì sao Mĩm lại nói từ đầu tiên lại là từ 2 chữ liền, lại là 1 từ “Mốc meo” chả liên quan. Chả cần biết vì sao, điều kỳ dieụe có ai hỏi vì sao bao giờ đâu.

Sau đó, lần lượt Mĩm nói các từ “Tích tắc” khi chỉ vào cái đồng hồ treo tường và nhắc ông mỗi khi ông đi tập về mà chưa kịp đeo đồng hồ, hoặc chỉ vào đồng hồ bất cứ ai đeo trên tay và reo lên” Tích tắc”.

Một từ MĨm thích nói nữa là “Tắc” hoặc “tắc ti” mỗi khi nhìn thấy ôtô chạy qua trước cửa hoặc trong tạp chí. Nhưng bó tay hơn là mỗi khi đi ngoài đường, có rất nhiều ôtô, thì Mĩm chỉ gọi “TẮc” khi đó đúng là 1 cái taxi! (????) CÒn ôtô bình thường chạy qua thì lơ luôn !!!

Sau đó thì những từ “ MẸ” “Bà” Bác” “Mắt” với Mĩm là chuyện thường ngày ở huyện. Và Mĩm luôn gọi rất đúng. Không nhầm ai với ai cả.

Phê nhất là bố Mĩm dạy Mĩm từ “Móc” khi chỉ vào cái móc để móc màn.

Mĩm gân cổ lên cố hết sức mới nói được “MMMMMMóc” nói khoảng 2-3 lần mệt quá thì gọi luôn “MMMMMMMẹ” rồi bắn ra 1 tràng “mẹ mẹ” cho nó. .nhàn.. vì từ “Móc” khó quá.

Bó tay.

Nhưng chỉ 2 ngày sau, Mĩm đã làm bố chóang 1 phen khi nói rành rọt “ MÓC MÀN”

Khi đó mẹ đang ở bên phòng bà, bố bế Mĩm sang khoe nhưng mẹ không tin, lập tứ Mĩm cho 1 tràng “ Móc màn, móc mà, móc mà”… về sau líu lưỡi toàn nói thành “Móc mà” ha ha !

....

Ôi mẹ phải đi làm rồi.. thôi còn nhiều vụ lắm, kể dần dần nha.. yêu bố bố+ mĩm mĩm..

Thứ Hai, 10 tháng 12, 2007

HAPPY DAY, HAPPY BIRTHDAY TO MĨM XINH December 10, 2007




Hi hi, thấy mẹ làm bánh sinh nhật cho Mĩm có match với bộ đầm của Mĩm hông ? Xinh hông ? Ngon hông ? ho ho

----------

Sinh nht đu tiên ca Mĩm Mĩm.

Xung xướng và xao xuyến như ăn xôi xéo uống xê xủi

So SWEET !!!!!!!

T và bn Thy rách, (á không phi, Thy Jake !) t my hôm trước đã vô cùng hùi hp c nhc đi nhc li dng k nim xưa ca mt năm v trước, ri ôm cái hùi hp đó đt chuông báo thc cho bui sáng hôm nay đúng vào giây phút bn Mĩm chào đi.

Sáng nay, trong không khí m áp ca chăn đm, tiếng nhc HAPPY BIRTHDAY ni lên du dương, t và bạn Thy Jake bật dậy rồi lại.. nằm xuống nghe trọn bản nhạc êm ái.. Tớ quay sang nhìn bạn ý, bạn ý cũng đang nhìn tớ (thẹn) . Rồi bọn tớ quay sang nhìn bạn Mĩm lúc đó đang ngon lành ngủ, hai má phúng phính đỏ hây hây. Bọn tớ thơm trộm bạn ý 1 cái rồi nói “ HAPPY BIRTHDAY, little angel”.

Xong rồi tớ mỉm cười với Jake và nói: “Café em đã đặt phin, có bánh Gouté và bạc hà…” . Jake không cần tớ nói hết câu, bạn ý đã mở toang cửa sổ phòng để cho làn gió trong lành từ khu vườn phía sau nhà mang vào mùi hoa bạch đàn hăng hắc dễ chịu. Khi tớ hòan thành thủ tục buổi sáng quay ra thì Jake đã mang đồ ăn lên, máy nghe nhạc bạn ý tặng tớ năm ngóai đã đầy pin, tớ và bạn ý cùng nghe list nhạc quen thuộc, em Mĩm vẫn cuộn tròn ngủ như mèo con.

Bọn tớ không nói với nhau một lời nào. Không gian tràn ngập một điều gì đó gần như ngọt ngào…..

---------------

Jake gọi đó là một buổi sáng bằng NIỀM TIN.

Đẹp không ?

Ngọt ngào không ?

Lãng mạn không ?

Nói gì đi chứ , quá đẹp, quá ngọt ngào, quá lãng mạn luôn ý.

CHO NÊN NÓ CHỈ CÓ TRONG NIỀM TIN THÔI.

Đấy là buổi sáng tớ tưởng tượng ra đấy.

Tớ hứa với bố bạn Mĩm biết bao lần về một buổi sáng tớ ngủ dậy sớm hơn bạn ý, chuẩn bị cho bạn ý một chút café, một chút im lặng và nếu xa xỉ hơn là một chút âm nhạc (tinh thần) hoặc đồ ăn là bánh Gouté hảo ( vật chất)

Nhưng sự thật là sáng nào bạn ý cũng phải lôi cổ tớ dậy, năn nỉ tớ dậy trông em Mĩm đi cho bạn ý còn đi làm.. làm ơn đừng mở cửa sổ ra vì ban ý dị ứng mùi hoa bạch đàn và cằn nhằn về việc tớ luôn đặt 10 loại chuông báo thức vào 1 buổi sáng mà chỉ tổ làm em Mĩm và bạn ý tỉnh dậy chơi với nhau chán chê mà tớ chả nghe thấy gì.

Cái này gọi là NIỀM TIN mãnh liệt.

Mình chúc mừng Mĩm Mĩm tròn 1 tuổi nhé, Jake yêu quý.

And still waiting for the perfect day to say I LOVE YOU ! ho ho ho !!!

-------

Đính chính: Trong dững entry trước, tớ trót gọi bạn Thụy là Thụy rách.

Dư vậy là sự phát âm không chuẩn, khiến cho đồng nghiệp của bạn Thụy vào blog của tớ đọc xong than phiền với bạn ý về việc tại sao lại gọi bạn ý là "rách" -trong từ "rách rưới".

Tớ xin vô cùng cảm ơn các bạn đồng nghiệp của bạn Thụy đã phát hiện ra sai sót này.

Từ nay xin đính chính lại, phải gọi là THỤY JAKE - JAKE trong từ "JAKE SANDERS - ở phim Trở về EDEN" ý. Phát âm là " Dếch Sen-đợt-xờ"

Cám ơn bạn Thụy - người hứa sẽ luôn đối xử tốt với Mĩm Mĩm và yêu Mĩm Mĩm như con đẻ ( Mẹ, câu này đã nổi tiếng hết cả cái Trung Uơng Đòan rồi đấy nhớ bố nó nhớ)