
Kira-kira...
Kira-kira...
Tiếng Nhật có nghĩa là “ lấp lánh –lấp lánh”...
Nhắm mắt lại.. khi thấy lấp lánh lấp lánh... Có nghĩa là bạn vừa bị ăn đấm một quả còn nổ đom đóm mắt...
Hoặc có thể.. khi cơ thể bạn hơi mệt .. đôi khi ăn uống không vệ sinh bị giun kim.. Cũng sẽ thấy lấp lánh-lấp lánh khi quá đói..
Nhưng em thì chả thích tư duy về từ “lấp lánh” của em theo cách như vậy chút nào.
Nghe buồn nôn và không tao nhã...
Lấp lánh- Lấp lánh...
Là cách mà nhân vật chính trong cuốn “Kira-kira” - mà Thủy-stupid tặng em – nhìn cuộc sống. Em lại mua thêm 1 cuốn tặng Chiu vì thấy cuốn này hay quá..
Lúc Thủy ngốc tặng em, em ngồi ngắm nó hào hứng kể về cuốn truyện này, em trông mắt nó lấp lánh-lấp lánh. Em cứ tưởng nó bị giun kim. (Hóa ra tâm hồn nó phát sáng).
Có nhiều vẻ đẹp, thật đẹp từ bản thân nó, thì phát sáng... Giống như một ngôi sao băng.. ngôi sao-bị-ngã ấy mà..
Em là một ngôi sao băng...
Bé tý... nhưng lấp lánh...
Sao hôm nay em lại bị ám ảnh bởi từ này nhỉ...
Hôm Thuyngoc đưa em quyển truyện là 1 ngày mùa đông nắng tuyệt đẹp. Ngồi ở Chim Xanh, cả hai đứa ngửa mặt lên nhìn mảnh trời xanh bé tý khoanh bởi những tàng cây. Có một cây dâu da lá vàng rực, lọt qua những tàng cây đó. Và em chụp vội vàng. Chả có gì là nghệ thuật.. Quá xấu xí so với những bức ảnh khác của em. Nhưng em thích thích nó...
Hôm đó Thủy ngốc bảo em ngày mai nó sẽ leo FXP, ( niềm mơ ước của em là được 1 lần leo Phan). Nằm trên đỉnh Phan, buổi đêm sẽ có rất nhiều Kira-Kira..
Tại sao em vẫn chưa bao giờ được leo FXP ?